Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Trang chủBài viếtChuyên đềĐời sống văn học, nghệ thuật: Vẫn 'đốt đuốc' đi tìm nhà...

Đời sống văn học, nghệ thuật: Vẫn ‘đốt đuốc’ đi tìm nhà phê bình

(Tác giả: Thư Hoàng)

Trong khi đời sống văn học, nghệ thuật ngày càng ‘nở rộ’ thì đội ngũ các nhà lý luận, phê bình ngày càng thiếu vắng. Không chỉ địa hạt văn học thiếu những tiếng nói phê bình sắc sảo, trách nhiệm mà nhìn sang các lĩnh vực khác như: âm nhạc, sân khấu, nhiếp ảnh, mỹ thuật, điện ảnh… cũng thấy vừa thiếu vừa yếu.

Thị trường âm nhạc những năm qua có nhiều thay đổi nhưng đội ngũ làm phê bình âm nhạc lại thiếu vắng.

Nhân tài vẫn “mai danh ẩn tích”

Tại Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay: Thực trạng, định hướng, giải pháp phát triển” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hôm 26/5 vừa qua, nhiều ý kiến đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết thiếu trong đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Hầu hết ý kiến có chung nhận định, đội ngũ phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay có nhiều bất cập. Lực lượng phân bố không đồng đều giữa các loại hình nghệ thuật. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt đội ngũ kế cận rất đáng báo động.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ – Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nêu rõ, với việc tổ chức tọa đàm khoa học này, Hội đồng mong muốn được lắng nghe nhiều ý kiến thẳng thắn, khách quan của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; các nhà lãnh đạo, quản lý về thực trạng đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay. Qua đó, thấy rõ những ưu điểm, kết quả; những hạn chế, yếu kém, bất cập và điều quan trọng hơn là đề xuất các định hướng và giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật vững mạnh toàn diện trong thời gian tới.

PGS.TS Đào Duy Quát – nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, dù có nhiều nghị quyết được ban hành để phát triển đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật từ đào tạo, bồi dưỡng đến phát triển nhưng hiện nay đội ngũ lý luận, đặc biệt là phê bình “ngày càng teo tóp”.

“Sự phân bổ nhà lý luận, phê bình ở các lĩnh vực không đồng đều giữa các ngành nghệ thuật. Phê bình trong văn học tươm tất nhất còn ở các lĩnh vực khác chỉ đếm trên đầu ngón tay”, ông Quát nhìn nhận.

Bên cạnh đó, sự thiếu hụt đội ngũ kế cận cũng rất đáng báo động. “Trong khi các cây bút lớn tuổi gần như không còn viết phê bình (lui về nghiên cứu) thì các cây bút trẻ không đủ lực lượng, bản lĩnh để lấp đầy khoảng trống do thế hệ trước để lại”, PGS.TS Đào Duy Quát nói.

Đồng quan điểm, PGS.TS Phan Trọng Thưởng – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cũng nhìn nhận, đội ngũ phê bình thực thụ của chúng ta trong 20-30 năm gần đây đang thưa vắng, mai một dần. Nhìn vào đội ngũ lý luận, phê bình hiện nay dễ nhận ra sự hòa trộn của 3 “nhà”: nhà nghiên cứu, nhà phê bình, nhà lý luận. Điều đó dẫn đến những “ngộ nhận”, những nhận nhầm và phong nhầm “nhà” nọ thành “nhà” kia. “Đó cũng là nguyên nhân khiến đội ngũ lý luận, phê bình của ta trở nên hỗn độn, ít mà tưởng nhiều, thiếu mà tưởng là hùng hậu…”, ông Thưởng bày tỏ.

Không chỉ thiếu về số lượng, chất lượng, phẩm cấp chuyên môn của hoạt động phê bình cũng rất đáng quan tâm. “Phê bình theo kiểu ngoa ngôn, đao búa… có vẻ giảm dần nhưng vẫn còn tồn tại những định kiến dai dẳng. Ngoài ra, còn có nhiều nhà báo chuyên nghiệp tham gia làm phê bình tay ngang. Thế mà bây giờ, đúng là đốt đuốc tìm không ra. Nhân tài vẫn mai danh ẩn tích”, PGS.TS Phan Trọng Thưởng nói.

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng nhấn mạnh, lý luận, phê bình là một thành tố quan trọng trong đời sống văn học, nghệ thuật; có chức năng thẩm định, đánh giá tác phẩm tác giả, phát hiện các giá trị, các quy luật, dự báo, phát hiện cái mới; tham gia điều chỉnh, định hướng cho sự vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật. Lý luận, phê bình và sáng tạo văn học, nghệ thuật bao giờ cũng đồng hành, tác động tương hỗ lẫn nhau để làm nên tiến trình văn học nghệ thuật, của một dân tộc. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam thẳng thắn cho biết, lực lượng những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật “vừa thiếu, vừa yếu, vừa bị hụt hẫng”.

“Lý luận, phê bình chưa đồng hành cùng sáng tác, chưa làm rõ chức năng hướng dẫn định hướng cho công chúng trong việc thưởng thức nghệ thuật. Công tác phê bình thiếu những nhà lý luận, phê bình nghệ thuật chuyên nghiệp, thiếu những bài viết kịp thời và sắc sảo trước những hiện tượng bức xúc mà xã hội và giới chuyên môn quan tâm. Đội ngũ các nhà lý luận phê bình chuyên nghiệp thiếu và chưa đủ mạnh. Chưa sẵn sàng nhập cuộc, chưa đưa được những thước đo chuẩn mực, khách quan, khoa học, vô tư để đánh giá khen chê…”, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh nói.

Khen chê tùy tiện

Những năm qua, đời sống âm nhạc đã có nhiều thay đổi, trong đó có sự hội nhập quốc tế và rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trẻ xuất hiện. Những làn sóng âm nhạc mới đồng nghĩa với việc cần có những người làm công việc lý luận, phê bình âm nhạc để song hành. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy, đội ngũ này vô cùng mỏng.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh cho biết, Hội Nhạc sĩ Việt Nam hàng năm cũng kết nạp thêm vài nhà lý luận và con số hiện nay là 112 hội viên chuyên ngành lý luận trong tổng số gần 1.500 hội viên. “Trong các bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ nào, ngành lý luận cũng vẫn kiên trì trụ ở điểm yếu nhất trong cái thế kiềng ba chân: sáng tác – biểu diễn – lý luận”, ông Trịnh thẳng thắn thừa nhận .

Lý giải nguyên nhân của thực trạng này, PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, người từng nhiều năm làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng, trở lại với lịch sử hình thành ngành Lý luận – Phê bình âm nhạc nước ta mới thấy một điều là lý luận, phê bình âm nhạc là một nghề hiếm, và khó, vì vậy rất ít người chọn và sống chết với nghề này.

Theo ông Quân, trên truyền thông, hiện tượng khen chê đôi chỗ khá tùy tiện, xuất hiện các hình thức quảng bá trá hình làm nhiễu loạn hệ giá trị tác phẩm trong công chúng. Việc ngại “dấn thân” vào đời sống âm nhạc của các nhà lý luận tạo thành một khoảng trống, tồn tại nhiều năm nay.

Thị trường điện ảnh đi lên, phê bình điện ảnh đi xuống

Phim ra rạp hiện nay đang thiếu vắng những nhà phê bình điện ảnh có tâm, có tầm.

Đối với điện ảnh, trong những thập niên đầu thế kỷ 21, ngành điện ảnh Việt Nam được đánh giá là có những bước phát triển rõ rệt. Xã hội hóa hoạt động điện ảnh hiệu quả, số lượng phim được sản xuất từ nguồn vốn tư nhân chiếm tỷ lệ áp đảo. Thị trường tăng trưởng nhanh (thậm chí tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 20% là tăng lượng phim ra rạp nhiều gấp vài lần so với đầu những năm 2000, đại đa số là phim tư nhân đầu tư, sản xuất, trong đó một số phim lập kỷ lục doanh thu, ngang ngửa so với các “bom tấn” của Hollywood.

Tuy nhiên, thực trạng của lý luận, phê bình điện ảnh cũng không khá hơn so với âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật. TS Ngô Phương Lan – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thừa nhận, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật lâu nay vẫn bị xem là yếu, trong đó có lý luận, phê bình điện ảnh. Đặc biệt là trong gần hai chục năm trở lại đây, dường như thị trường điện ảnh càng lên thì lý luận, phê bình càng đi xuống! Hai chục năm trước, mỗi bộ phim ra đời đều có những bài phê bình đăng trên các tạp chí chuyên ngành… Điều đáng nói là giới làm nghề và không ít người yêu điện ảnh thường chờ đợi, quan tâm đến bài viết, nhiều bộ phim có ý kiến trao đổi đi đổi lại rôm rả. Theo đó, người viết phê bình cảm thấy được chia sẻ nên hào hứng làm nghề, còn người làm phim thì có thể vui hoặc buồn, hoặc vừa hoặc chưa vừa lòng nhưng cũng thấy được sự quan tâm của giới nghề nghiệp và sẽ tiếp tục hòa theo dòng chảy nghề nghiệp.

“Kể từ khi bước vào “cơ chế thị trường”, điện ảnh không thể “ung dung” như thời bao cấp. Cơn sóng “phim thị trường” kéo theo xu hướng thương mại hóa điện ảnh, và phê bình điện ảnh cũng không thể giữ được nhịp độ trước đây.

Nhìn một cách toàn diện thì những năm gần đây, hoạt động lý luận, phê bình điện ảnh rất trầm lắng, thậm chí có thể nói là vắng bóng. Mỗi năm có đến bốn chục bộ phim truyện điện ảnh ra đời, mỗi lần phim ra rạp – nhất là phim “thương mại” – là một lần rầm rộ từ rạp chiếu phim đến mặt báo. Sự tưng bừng ấy, không liên quan đến chất lượng phim mà chủ yếu phụ thuộc vào kinh phí nhiều hay ít của nhà sản xuất – phát hành phim, vào sự “ra tay” mạnh hay yếu của đội ngũ “PR”. Phải thẳng thắn nhìn nhận là đội ngũ của lý luận, phê bình điện ảnh rất thiếu”, TS Ngô Phương Lan bày tỏ.

(Nguồn: https://baomoi.com/)

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

XEM NHIỀU

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY